Cô Nhi Viện Angle
Phan_3
-Còn nói!!! Cãi này!!!- Lần này là Đông Hải, anh cáu tiết ký đầu Khuê Hiền 1 cái rõ đau- Không phải tụi này tội nghiệp chú mày bỏ công sức ra giúp thì kiếp sau hãy mơ lại gần được Mẫn nhi nghe chưa????
-Hừ, không phải cũng để hyung có cớ đi chơi riêng với Hách hyung sao chứ?- Lần này rút kinh nghiệm, Khuê Hiền chỉ dám lầm bầm chứ không dám gào lên như hồi nãy
-Nói gì đó?????- Cỏ appa trừng mắt
-Ha ha, không… không có gì. Vậy hôm nay appa với hải hyung đi cả ngày chắc mệt rồi, về nghỉ đi ha, con cũng về đây.- Khuê Hiền vuốt mồ hôi hột, cười giả lả rồi tính chuồn
-Liệu hồn, nhớ kế hoạch 2 chưa?- Cỏ appa gọi với theo
-Con nhớ rồi!- Khuê Hiền hét lại, chạy về phía chiếc ô tô của mình.
-Hì hì, vậy coi như kế hoạch 1 thành công appa nhỉ?- Đông Hải cười ha hả
-Phải gọi là đại thành công ấy chứ.- Cỏ appa cười sung sướng
-Thôi, về, hôm nay umma làm bánh bao a~ về nhanh không hết mất.- Đông Hải liếm môi khi nghĩ tới những chiếc bánh bao thơm lừng trên chiếc đĩa rồi chạy thục mạng
-Ế ế thằng kia!!! Cấm lấy phần appa!!!!! Phần appa 5 cái cấm tranh giành nha!!!!!- Cỏ appa sực tỉnh khi bước chân thằng con ngày càng xa dần. Hét lên 1 tiếng rồi chạy đuổi
Vậy là kế hoạch 1 đại thành công và mở đường đón chào lần thành công tới của kế hoạch 2 ^^
Chương 7
-Mẫn nhi~~- Lệ Húc từ đâu chạy tới, mặt mũi đỏ tưng bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại
-Có chuyện gì vậy hyung?- Thịnh Mẫn hơi nghiêng đầu, tay vẫn cố gắng kéo lũ trẻ đang quậy phá rổ rau cậu vừa mới hái
-Đông Hải….Đông Hải….nó….nó….- Lệ Húc vừa chống tay vừa thở, cố gắng hoàn chỉnh câu nói
-Hải hyung làm sao cơ ạ?- Thịnh Mẫn lo lắng
-Mẫn nhi à!!!!- Harong đột nhiên từ đâu chạy hồng hộc đến, kéo tay Thịnh Mẫn hoảng hốt
-Vâng umma…. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cả Húc hyung lần umma đều hớt hải như vậy chứ??- Thịnh Mẫn sốt ruột
Harong chỉ lắc đầu không nói gì mà cầm tay kéo Thịnh Mẫn chạy vào nhà trong. Thịnh Mẫn mất đà chân cứ xoắn vào với nhau mà chạy theo lực kéo của Harong. Và ngay lúc ấy, cậu không để ý thấy ánh mắt tội lỗi của Lệ Húc.
Harong kéo cậu vào phòng của Đông Hải và Ân Hách, đập vào mắt cậu là hình ảnh Đông Hải mặt mũi trắng bệch, tay trái thì cứng đờ, đỏ tấy hết lên, bên cạnh là Ân Hách đang nấc lên từng hồi. Hàn Canh appa ngồi cạnh thì khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.
-Hải…. Hải hyung, hyung làm sao thế này?- Thịnh Mẫn lắp bắp
-Thằng quỷ! Nó trèo cây hái quả sơ ý trượt chân ngã đập thẳng tay xuống hòn đá dưới đất ấy!!- Cỏ appa cắn môi, quát Đông Hải 1 cái trong khi ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ đau xót
-Bây giờ…bây giờ Hải hyung sao rồi ạ?- Thịnh Mẫn hơi hoảng, cố cắn chặt môi để bình tĩnh thêm 1 chút
-Bây giờ cần nẹp tay cố định cho nó nhưng mà cây thuốc Bạch Tử đã hết mất rồi.- Hàn Canh hơi ái ngại
-Vậy phải đi hái chứ ạ?- Thịnh Mẫn run run
-Ừ nhưng bây giờ cả Vĩnh Vân và Chung Vân đều không có nhà, chúng ta sao hái được. Hàn Canh thì phải ở lại theo dõi tình hình Đông Hải.- Harong thở dài, tựa lưng vào cánh cửa kéo lo lắng
-Con sẽ đi hái nó.- Thịnh Mẫn mím môi
-Sẽ nguy hiểm, con đi được chứ Thịnh Mẫn?- Hàn Canh hơi nhíu mày
Thịnh Mẫn gật đầu đầy quả quyết rồi quay ra cửa thì đột nhiên, khuôn mặt hãm-tài quen thuộc xuất hiện:
-Chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây thế?- Khuê Hiền nhe răng cười
Như gặp được cứu tinh, Cỏ appa cười gian xảo:
-Ha~ Vậy Mẫn nhi, Tiểu Hiền, 2 đứa sẽ đi nhé?
-KHÔNG BAO GIỜ!!!!!/ Đi đâu ạ?- Cả 2 đồng thanh
-Mẫn nhi, để con đi 1 mình umma không an tâm tẹo nào. Có Tiểu Hiền đi cũng sẽ tốt hơn mà. Còn nếu để tiểu Hiền đi 1 mình làm sao nó biết đường chứ?- Harong nhẹ nhàng khuyên nhủ Thịnh Mẫn
-Nhưng con….- Thịnh Mẫn ngập ngừng
Thấy ánh mắt năn nỉ của Harong cộng với đôi mắt sũng nước của Ân Hách, Thịnh Mẫn miễn cưỡng gật đầu.
-Đi đâu cơ ạ?- Khuê Hiền hơi nhướng mày
-Hái thuốc.- Hàn Canh đáp gỏn lọn
-Ya! Triệu Khuê Hiền, tôi đi với anh là vì Hải hyung chứ chả có ý gì khác đâu đấy!!! Đừng có mà hiểu lầm!!!- Thịnh Mẫn hét lên rồi bỏ ra khỏi phòng. Khuê Hiền chỉ còn biết cười ngu chạy theo Thịnh Mẫn thôi.
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì ngay lập tức Đông Hải đang nằm trên nệm bật dậy, tay mò vào trong áo ném chiếc khăn mặt bọc đá ra, miệng gầm gừ:
-Aissh!!!! Sao lại cứ phải nhét cái này vào chứ????
-Như vậy mặt anh mới trắng bệch ra chứ?- Jongie chui từ trong tủ quần áo ra, cười sặc sụa
-Nín!!!- Đông Hải trừng mắt
-Hê hê, được rồi, thế hyung làm sao mà cái tay nó tấy lên thế kia?- Nhi và Hika cũng luồn từ sau giường đi ra, chỉ chỉ vào cánh tay đỏ tấy của Đông Hải
-Bôi bột thuốc của ta vào.- Hàn Canh mỉm cười, lấy 1 lá thuốc trong túi dụng cụ ra lau sạch vết đỏ trên tay Đông Hải.
-Mà lúc nãy anh nằm đây thấy Hách nhi của anh khóc nhiều nhất a~- Đông Hải quay sang Ân Hách trêu chọc- Sao biết giả mà Hách nhi của anh lại khóc nhiều thế chứ?
-Ai là của anh?- Ân Hách đỏ mặt, lườm Đông Hải 1 cái
-Em chứ ai. “Đánh dấu chủ quyền” hết rồi, còn không của anh thì của ai?- Đông Hải phá ra cười, bật dậy chạy ra khỏi phòng
-Ya!!! Lý Đông Hải!!!! Anh đứng lại đó cho tôi!!!!!- Ân Hách gào lên, mặt mũi đỏ tưng bừng chạy đuổi theo Đông Hải
-2 đứa quỷ, mà không biết Mẫn nhi và Tiểu hiền thế nào rồi.- Cỏ appa tặc lưỡi
……………………………..
Thịnh Mẫn và Khuê Hiền quyết định sẽ dùng xe của Khuê Hiền đến chân núi sẽ tìm chỗ gửi vì từ cô nhi viện mà đến núi Hắc Tùng sẽ rất xa. Khuê Hiền lục đục đi gửi xe trong khi Thịnh Mẫn kiểm kê lại đồ dung cần thiết. Bỗng nhiên trong cốp xe của Khuê Hiền lại phát ra tiếng lục đục. Cả 2 giật mình nhìn nhau. Khuê Hiền nhíu mày, còn Thịnh Mẫn hơi hoảng:
-Con…con gì thế?
Khuê Hiền lại gần, đưa tay kéo cốp xe lên, khuôn mặt của thằng tiểu quỷ Tử Dương lù lù hiện ra khiến cả 2 người giật mình:
-A~ Chu… Chu Tử Dương!!!! EM LÀM CÁI TRÒ GÌ TRONG ĐẤY THẾ HẢ?????- Như hồi tỉnh Thịnh Mẫn gào lên tay túm lấy cổ nhóc Tử Dương đang tính chuồn
-Á~~ Đau..đau mà~ Em biết lỗi rồi mà~~ Mẫn hyung~- Tử Dương thét lên, giãy giụa mong thoát khỏi bàn tay Thịnh Mẫn
-Em làm gì ở đây hả??? Trả lời hyung mau??
-Hic, tại em thấy cái xe của Hiền hyung là lạ nên chui vào, không ngờ chưa kịp ra thì hai hyung đi mất tiêu.- Tử Dương mếu máo
-Tiểu quỷ!!!- Thịnh Mẫn rít lên
-Thôi được rồi, bây giờ mà đưa nó về chúng ta sẽ muộn mất, mà để nó ở đây cũng không an tâm. Cứ cho nó đi rồi tính.- Khuê Hiền lên tiếng
Tuy không hài lòng tẹo nào nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu mím môi gật đầu, tay dắt Tử Dương theo mà mắt cứ lườm lườm Tử Dương. Còn thằng nhóc cứ nhởn nhơ te tởn đùa cợt với cái tên Triệu Khuê Hiền kia. Ngọn núi Hắc Tùng rất nguy hiểm nên cậu cũng hơi lo lắng. Hắc Tùng vốn là 1 trong những ngọn núi cao và nguy hiểm nhất Bắc Kinh. Sở dĩ nó có tên gọi như thế là bởi vì trên núi có 1 hàng cây bách tùng rất lạ. Loại cây này không hề giống với bất kì cây bách tùng nào, lá nó nhỏ, nhọn sắc và đặc biệt là nó có màu nâu đỏ đậm, nhìn rất giống màu đen. Và 1 điều lạ nữa, nó chỉ mọc thành 3 hàng, bao quanh ngọn núi này 2 vòng, ngoài ra thì không hề có nơi nào tồn tại loại cây này. Đến ngày rằm tháng 8 khi trăng lên cao nhất khi ấy cả ngọn núi Hắc Tùng được phủ 1 màu vàng huyền diệu của ánh trăng thì hàng cây bách tùng đấy lại mang riêng ình 1 màu đen huyền bí. Nhìn từ xa thì giống như 1 con rồng đen tỏa sát khí ôm cứng lấy ngọn núi. Chính vì thế mà ngọn núi có tên là Hắc Tùng. Cũng có người gọi là núi Hắc Long. Núi Hắc Tùng có rất nhiều hang động sâu, ẩm ướt và nguy hiểm, đó chính là nơi những cây Bạch Tử cư ngụ. Loại cây này giúp làm liền vết thương rất nhanh, không để lại sẹo hay gây tác dụng phụ. Chính vì thế nên nó được các thầy y Trung Quốc dùng rất nhiều, Bạch Tử nếu giã ra sắc thuốc để uống thì rất tốt, nhất là dành cho những người bị bệnh và cho cả phụ nữ mang thai.
-Hộc hộc….Em…. em mệt quá Mẫn hyung…..- Tử Dương lau mồ hôi dưới cằm, tay giật giật áo Thịnh Mẫn thở dốc
-Em thật là…. Được rồi, lên đây hyung cõng đi nào.- Thịnh Mẫn đang tính ngồi xuống để Tử Dương leo lên thì Khuê Hiền đã nhanh tay bế phốc nó lên
-Để tôi bế nó, em hãy dẫn đường đi nào.
Thịnh Mẫn mở miệng định nói gì nhưng lại thôi. Cậu lại chăm chăm lên trước dẫn đường, cho đến lúc cả 3 đến trước 1 cái hang có những hòn đá kì dị bao quanh thì Thịnh Mẫn dừng lại:
-Có lẽ cái hang này sẽ có cây thuốc đó.- Nói rồi Thịnh Mẫn xắn tay áo, liếm môi- Tôi sẽ vào trước, anh đợi ngoài nhé.
-Em điên hả? Em ở ngoài trông Tử Dương đi, tôi sẽ vào đó hái thuốc.- Khuê Hiền thả Tử Dương đứng xuống, giật lấy cái đèn pin trên tay Thịnh Mẫn
-Nhưng mà….
-Nhưng nhị gì chứ? Em phải ở ngoài này để có gì tôi có bị làm sao thì em cũng còn biết đường xuống núi báo người đến giúp chứ.- Khuê Hiền bật cười
-Đừng có mà gở miệng!!!!- Thịnh Mẫn rít lên
-Rồi rồi.- Khuê Hiền phá ra cười rồi nhanh chóng bật đèn pin tiến vào hang
Thịnh Mẫn và Tử Dương đợi ngoài đã hơn 1 canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Khuê hiền đi ra. Thịnh Mẫn sốt ruột đi qua đi lại 1 cách lo lắng khiến thằng nhóc Tử Dương cũng phát cáu:
-Ya!! Hyung! Chóng mặt quá đi!
-Tên chết tiệt đó làm gì mà vẫn chưa chịu ra chứ?- Thịnh Mẫn phớt lờ lời Tử Dương, cứ tiếp tục lượn lờ qua lại trước cổng hang, miệng không ngừng lẩm bẩm
-Aissh!!! Hết chịu nổi hyung rồi!!! Hyung cứ đi lại thế làm em cũng chóng cả mặt!!!- Tử Dương tức tối vò đầu- Nếu sốt ruột thế thì em với hyung vào!!1
-Hở? Ế!! Tiểu Dương!!- Thịnh Mẫn còn đang ngây người ra thì bàn tay nhỏ nhắn của thằng nhóc đã nhanh chóng giựt cái đèn pin còn lại bên hông balô của cậu và kéo cậu vào trong
Cái hang động tối hun hút với những đám rêu tỏa khí lạnh đến rùng mình dần hiện ra dưới ánh đèn pin của cậu, những hòn đá gồ ghề liên tục xuất hiện cản đường cậu. Ánh đèn pin le lói và thi thoảng có tiếng phạch phạch của mấy con dơi khiến Thịnh Mẫn nhiều phen giật mình. Thế mà tên tiểu tử Tử Dương cứ ngó quanh ngó quất, chân bước phăm phăm như kiểu nó hào hứng lắm vậy. Tiếng gió lùa rin rít, rồi cả tiếng thác nước trong hang âm vang hòa với tiếng giầy của thằng nhóc đang cộp cộp vang lên khiến Thịnh Mẫn run bắn người. Mồ hôi lạnh trên người cậu bắt đầu tuôn như suối, đột nhiên cánh tay mũm mĩm của Tử Dương tuột khỏi tay cậu, và ngay sau đó ánh đèn pin nhóc Tử Dương đang cầm cũng tắt phụt khiến Thịnh Mẫn hoảng loạn:
-Tiểu…Tiểu Dương….. Em… em ở đâu chứ? Tử… Tử Dương!!!
Không 1 tiếng đáp. Chỉ có giọng cậu âm vang lại, vọng lại xoáy vào trí óc Thịnh Mẫn khiến cậu lo sợ. Thịnh Mẫn vừa chạy, vừa lò dò trong bóng đêm, vừa hét gọi:
-Tử Dương!!!! Tử Dương à!!!!! Em ở đâu???? Đừng dọa hyung mà!!! Tử… Tử Dương à!!!!!!!- Thịnh Mẫn khóc nấc lên, nỗi lo lắng, sợ hãi bủa vây lấy Thịnh Mẫn khiến cậu hoảng sợ, miệng cậu vẫn liên tục gọi tên Tử Dương và thi thoảng…. Cái tên Khuê Hiền được xen lẫn vào trong những tiếng gọi trong vô thức của Thịnh Mẫn.
Đúng lúc Thịnh Mẫn khuỵu xuống, người run lên, nước mắt chảy ròng ròng, nấc lên từng hồi thì ánh đèn pin le lói xuất hiện.
-Mẫn nhi!!!
Chương 8
-Triệu… Triệu Khuê Hiền?- Thịnh Mẫn ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn và ngay lập tức nhắm lại vì ánh đèn pin đột ngột
-Em sao thế này??- Khuê Hiền lo lắng, Anh nhanh chóng tiến lại chỗ cậu, và trong lúc Khuê Hiền cố đỡ cậu dậy bằng 1 tay, đôi mắt cậu đã kịp thấy thằng tiểu quỷ Tử Dương đang nằm ngây ngất trên lưng Khuê Hiền
-Tử…Tử Dương??????- Thịnh Mẫn hét lên, bật dậy
-Hở?- Khuê Hiền hơi giật mình
-Sao….sao nó lại….lại….- Thịnh Mẫn lắp bắp
-À!- Như hiểu ra điều gì, Khuê Hiền mỉm cười- Thằng tiểu quỷ này có lẽ đã nhìn thấy ánh đèn pin của anh nên vội vã chạy về nhưng chẳng may bị va vào đâu đó nên pin của chiếc đèn rơi ra làm đèn tắt phụt, cu cậu mất đà nên đổ ập người về phía trước, may mà lúc đấy nó ngã ập vào người anh. Do sợ nên nó xỉu luôn rồi. Anh bế nó lên đi tìm em mà em đã chạy xừ nó đi đâu rồi.- Khuê Hiền giải thích, tay đỡ tên tiểu quỷ Tử Dương dựa người vào vách đá. Anh quay sang mỉm cười quay sang cậu, xòe tay ra với 1 nắm lá xanh lè- Thuốc đây. Em lấy gì bọc vào đi.
Thịnh Mẫn không nói gì, run run cầm lấy chỗ lá thuốc Khuê Hiền đưa rồi cất cẩn thận vào túi.
Khuê Hiền mỉm cười đứng dậy, đưa tay lên lau đi những giọt lệ trong suốt hãy còn vương lại trên đôi má của Thịnh Mẫn:
-Xem em kìa, nín đi. Chúng ta nghỉ 1 tẹo đợi nhóc Tử Dương dậy rồi về nhé.
Ngay lập tức Thịnh Mẫn ôm chầm lấy Khuê Hiền òa lên nức nở. Khuê Hiền hơi choáng nhưng cũng lập tức ôm lấy Thịnh Mẫn vỗ về tay kia tranh thủ….hành động. Chuyện, liều đến mức này thì cũng phải được thưởng chứ nhỉ? Thực ra kế hoạch này cả nhà đều bàn trước với anh rồi, lúc đầu anh phản đối vì có thể Mẫn nhi của anh sẽ gặp nguy hiểm mất, nhưng cả nhà cứ trấn an không sao, Mẫn nhi thông thạo núi rừng Bắc Kinh lắm a. Cuối cùng thì anh cũng phải thở dài đồng ý, để Mẫn nhi có tình cảm tốt thì cũng phải liều 1 tẹo. Nhưng ai ngờ được lại có sự cố thế chứ???? Thằng tiểu quỷ Chu Tử Dương ngang nhiên bám đuôi phá đám làm anh chả kịp làm ăn (?!) gì. Nhưng ai ngờ có nó lại hay, giờ mới thành công thế này chứ nhỉ?
Mải hài lòng sung sướng khi ghi điểm với người đẹp lại còn được ôm ấp người đẹp trong tay nên Khuê Hiền quên béng đi thằng nhóc Tử Dương. Nó- trong 1/10 giây Khuê Hiền đang đắc chí thì đôi mắt nó đã ti hí ra và khép lại với vận tốc ánh sáng, miệng nó hơi nhếch lên gian xảo, và 1 ý nghĩ không tưởng lướt qua đầu thằng nhóc:”Công lao của em hơi bị lớn đấy. Đợi đến lúc ăn kẹo cưới 2 người thù lao em sẽ tính toán sau. Bây giờ chắc sẽ còn tâm sự thủ thỉ lâu nên ta tranh thủ ngủ 1 giấc lấy sức đã. Kế hoạch 3~~ Chờ ta nhé~~” Và 1 giọng cười man rợ lướt qua đầu nhóc và sau đó tiếng thở của nhóc đều dần.
……………..
Chiều tối, tại cô nhi viện Angel:
Cả nhà đang rú rít hết lên, lo lắng chạy ngược chạy xuôi vì thằng tiểu quỷ Tử Dương. Không biết nó đã đi đâu mất rồi, Harong cứ đi đi lại lại, cắn môi, lo lắng, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau chảy xuống. Hika thi thoảng đưa tay lên xoa đầu khi tần số lượn lờ của umma cứ tăng vùn vụt như là 1 cái máy bấm giờ vậy.
-Umma bình tĩnh đi, con sẽ đi kiếm xung quanh, 2 tiếng nữa không thấy nó thì con sẽ đi báo cảnh sát.- Chung Vân thở dài, trấn an Harong
-Tử Dương, nó ở đâu được chứ?- Lệ Hục mím môi, mắt đã ầng ậc nước, nói Lệ Húc là người nhạy cảm nhất cái cô nhi viện này chắc chả sai
-Thôi, nó chỉ mất tích thôi, chắc mải chơi nên ngủ quên đâu đấy, em đừng có khóc nữa mà.- Chung Vân vội vàng kéo Lệ Húc vào lòng vỗ về
Có lẽ cả nhà có mỗi Jongie là bình tĩnh nhất thì phải, cô cứ ngáp lên ngáp xuống hết dụi mắt lại quay sang nhìn đồng hồ để chờ đến… giờ ăn.
-Ya!! Jongie tỷ tỷ, tỷ không lo cho nhóc Dương hay sao chứ??- Hyo trợn mắt
-Haiz, chưa ai bị nó lừa là may rồi, không ai dụ được tên tiểu quỷ đấy đâu mà.
-Oaoaoaoa…. Con ứ chịu đâu
- Đột nhiên có tiếng khóc thét lên khiến cả nhà giật mình- Con muốn Tử Dương ca ca cơ~~ Oaoaoa
-Ngoan nào Thiên Vy, Tử Dương nó sẽ về liền, con đừng khóc nữa mà.- Hy Triệt xoa đầu đứa bé gái đang khóc thét lên
-Oaoaoa!!!- Nó vẫn cứ gào lên
-Thiên Vy à~ Ngoan nào ca ca thương.- Ân Hách bế nó lên dỗ dành- Tử Dương đang đi mua quà cho Thiên Vy đấy, lát mà Tử Dương nó về thấy Thiên Vy khóc nó không cho quà đâu a~
-Thật chứ?- Thiên Vy phụng phịu, ngước đôi mắt tròn xoe ngấn nước lên nhìn Ân Hách
Thấy cái gật đầu chắc chắn của Ân Hách, Thiên Vy sụt sùi gật đầu:
-Vậy Thiên Vy sẽ đi rửa mặt, không ai được nói cho Dương ca ca là Thiên Vy khóc à!!
Mọi người phì cười gật đầu, Thiên Vy nhảy tót xuống tung tăng đi rửa mặt. Ân Hách vừa thở hắt ra 1 tiếng thì vòng tay rắn chắc đã ôm lấy eo cậu, dựa cằm lên vai cậu, ngay sau đó tiếng Đông Hải thì thầm ngay bên tai:
-Vợ anh có khiếu chăm trẻ em quá đi chứ, em có muốn có 1 đứa để chăm không Hách nhi?
Câu hỏi vừa dứt 1 cú đạp đẹp-đừng-hỏi đã được Ân Hách vinh hạnh trao tặng cho Đông Hải.
-Ui da sao em nỡ sát phu thế Hách nhi?- Đông Hải nhăn nhó
-Mẫn nhi!!!!- Ân Hách chưua kịp nói gì thì tiếng Cỏ appa đã vang lên khắp cô nhi. Hoảng hốt, Ân Hách vội vã kéo Đông Hải vào phòng, ép anh nằm xuống, bôi cái thuốc đỏ đỏ của Hàn Canh vào, tiện tay nhét luôn túi đá vào làm Đông Hải phải rên lên:
-A~~ Hách nhi, giờ thì cần gì cho đã vào nữa, lạnh chết. Hix~~
-Hàn Canh appa dặn em thế.-Ân Hách bĩu môi- Em chỉ làm thế thôi.
-Aida~~ Phải giữ ấm cơ thể không ốm thật thì sao chứ?- Đông Hải nhe răng cười gian
-Chứ làm sao?- Ân Hách hếch mũi
Đông Hải nhếch môi cười, sao Ân Hách thấy giông giống…..Khuê Hiền thế nhỉ? Anh kéo Ân Hách xuống sát mặt mình, khi 2 đôi môi chỉ còn cách nhau có 0.1 cm nữa thôi thì cửa phòng bật mở, thằng nhóc Tử Dương ào vào, rú lên:
-Muahaha!!! Tử Dương đã về đây nè!!!!!!!!!!!
-A!- Ân Hách đỏ mặt, theo phản xạ đẩy Đông Hải 1 cái làm anh ngã lăn ra
-Thằng quỷ!!!!!- Đông Hải xuýt xoa, rít lên lườm Tử Dương khi thằng nhóc đang ôm bụng cười nắc nẻ
-Hải hyung, hyung ổn chưa?- Thịnh Mẫn thò mặt vào, lập tức Đông Hải nằm vật xuống la lên:
-Ya!!!! Em lôi ngay thằng quỷ này ra cho hyung~~ Nó vừa đạp 1 cái vào tay hyung đây này!!!
-Hả?- Thịnh Mẫn trố mắt, rồi quay sang Tử Dương đang ú ớ- CHU TỬ DƯƠNG!!!
Đông Hải cười lăn lộn khi thấy ánh mắt hận thù cao độ của Tử Dương trừng trừng nhìn mình, dám phá anh sao? Mơ đi nhóc!
…..
Chiều tối:
-Anh về nhé.- Khuê Hiền mỉm cười vẫy tay với Thịnh Mẫn.
-Uhm.
Khi Khuê Hiền vừa quay đi thì 1 bàn tay mũm mĩm níu áo anh lại, và khuôn mặt của Thịnh Mẫn hiện lên đỏ au huyền ảo giữa ánh đèn vàng mập mờ của buổi tối. Khi Khuê Hiền còn đang đứng hình thì Thịnh Mẫn đã tiến sát lại gần Khuê Hiền đến khi đôi môi của cậu chạm vào má trái của anh:
-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.
Ngay sau đó Thịnh Mẫn bỏ vào nhà đóng cái sầm cửa lại. Cậu tựa lưng thở dốc, áp hai tay vào đôi má đỏ au thầm rủa bản thân
“A
Sao mình lại làm cái trò ngu ngốc ấy chứ!!! A!!!!”
Và sau đó 1 tiếng rú (?!) vang lên ngoài cửa khiến Thịnh Mẫn giật mình:
-Yeah hu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thịnh Mẫn bật cười, “Chỉ thế mà anh vui thế à….. Dù sao cũng cảm ơn anh….. Triệu Khuê Hiền, anh cũng đâu đến nỗi, đúng không nhỉ?”
Và kế hoạch 2 cũng đại đại thành công. Uhm, còn kế hoạch 3, liệu nó có thật sự đại thành công?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian